Khi đi qua một cái đình, Bạch Du đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Chỉ thấy người đó quay lưng về phía họ, nói lời khoa trương: "Đồng chí Vương, tôi không phải tự khen mình đâu, tôi, Ngụy Quang Tông, chính là người đứng đầu tòa soạn, tôi mới vào tòa soạn thôi mà đã trở thành người phụ trách dự án xóa nạn mù chữ, lương mỗi tháng của tôi là năm mươi đồng, nhưng đây mới chỉ là lương cơ bản..."
Ngụy Quang Tông hưởng thụ ánh mắt sùng bái của người phụ nữ đối diện, cằm suýt nữa thì hếch lên tận trời.
Chỉ là nói được một lúc thì anh ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Giống như bị thứ gì đó bẩn thỉu nhìn chằm chằm!
Cảm giác đó càng ngày càng rõ ràng, hơn nữa còn xuất phát từ phía sau.
Ngụy Quang Tông từ từ quay người lại, sau đó đối diện với nụ cười đầy ẩn ý của Bạch Du.
Sự im lặng chói tai.
Bầu không khí đông cứng lại vì xấu hổ.
Ngay lúc này, Tôn Tường Vy "ồ" lên một tiếng: "Bạch Du, không phải cậu nói cậu mới là chủ quản dự án xóa nạn mù chữ của toà soạn sao? Sao cái người đầu to hơn cả quả bí ngô kia cũng tự nhận là chủ quản? Chẳng lẽ một dự án lại có tới hai chủ quản sao?"
TBC
Đầu to hơn cả quả bí ngô...
Miêu tả rất hay, lần sau tiếp tục nhé.
Bạch Du nhịn cười lắc đầu: "Không có hai chủ quản, đồng chí Ngụy Quang Tông này bên ban thông tin, tớ cũng không biết từ khi nào mà anh ta lại ngồi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697458/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.