Cuối cùng Bạch Du cũng phát hiện ra anh đã về, cô đặt Bánh Khoai Tây xuống nói: "Bà nội gửi điện báo đến, nói là hôm nay bà và Niệm Niệm lên tàu hỏa."
Từ Thiên Tân đến đây, nếu không có gì bất trắc thì khoảng bảy đến mười ngày nữa sẽ đến nơi.
Nói cách khác, chậm nhất thì mười ngày nữa cô có thể gặp bà nội rồi.
Từ sau khi rời khỏi Thủ đô , ở đây có Giang Lâm, có Lâm Hướng Tuyết nên cô chưa từng nói nhớ nhà, đặc biệt là cô và anh cả còn cãi nhau trước khi đi, trong lòng cô m.ô.n.g lung mờ mịt khiến cô không dám nghĩ đến nữa.
Nhưng nỗi nhớ nhung này không bị ý chí con người kiểm soát, cô nhớ bà nội, rất nhớ.
Giang Lâm nhìn bức điện báo trên tay cô, muốn đưa tay xoa đầu cô nhưng khi giơ lên mới phát hiện tay mình hơi bẩn: "Vậy lát nữa anh dọn dẹp phòng chứa đồ."
Bạch Du: "Em cũng giúp anh."
Giang Lâm định nói không cần nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của cô, lời nói đến miệng lại nuốt trở vào.
Ánh nắng mùa đông chiếu xuống, nhẹ nhàng rơi lên khuôn mặt cô làm chân tóc cô đều nhuốm chút màu nắng, nụ cười trên khuôn mặt cô ấm áp hệt như ánh nắng mùa đông.
Sau lưng cô, ba chú gà con kêu chíp chíp không ngừng, tức giận mổ Kem.
Từ khi Kem đến, chúng không còn là những chú gà con được Bánh Khoai Tây yêu thích nhất nữa, chỉ sau một đêm đã mất đi sự yêu chiều, điều này khiến những chú gà con rất tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697462/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.