"Bà không cứu, vậy tôi cũng không cứu."
"Mọi người không cứu, vậy tôi cũng không cứu."
Thím Liên: "..."
Mọi người không giúp bà ấy đưa con gái đến bệnh xá dã chiến thì một mình bà ấy làm sao mà khiêng nổi?
Bạch Du cũng không ngờ nhà họ Liên lại vô liêm sỉ như vậy.
Nhưng chuyện nông phu và rắn từ trước đến nay không phải là trường hợp ngoại lệ, có những người bản tính như vậy, luôn muốn được voi đòi tiên, luôn muốn có được nhiều hơn, một khi bạn không đồng ý yêu cầu của họ, họ sẽ quay lại ghét bạn.
Nhà họ Liên chính là những người vô liêm sỉ như vậy, Lâm Hướng Tuyết chỉ cho con trai thứ hai của nhà họ Liên mấy viên kẹo, nhà họ Liên lại muốn cô ấy gả vào nhà họ, tính toán kĩ lưỡng đến nỗi cô cũng phải giật mình.
Nghĩ đến đây, Bạch Du không nhìn nhà họ Liên nữa mà nói với Lâm Hướng Tuyết: "Đi thôi, chúng ta về."
Lâm Hướng Tuyết gật đầu, lúc đi theo Bạch Du, cô ấy lại liếc nhìn Cát Đại Xuyên.
Lần này Cát Đại Xuyên hiểu ngay, anh ấy vội vàng đuổi theo hai người, ba người cùng nhau ra khỏi sân nhà họ Liên.
Về đến nhà, Bạch Du mới hỏi: "Cụ thể đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa rồi có nhiều người như vậy, cô không tiện hỏi kỹ.
Lâm Hướng Tuyết nhớ lại chuyện xảy ra ở nhà họ Liên, lại không nhịn được mà khóc: "Họ thật quá đáng, thấy tớ không đồng ý, còn muốn nhốt tớ và Liên Tiểu Tiến vào một phòng!"
Hôm nay là cuối tuần, Bạch Du và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697465/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.