Niệm Niệm chớp đôi mắt to tròn, ánh sáng như pháo bông trong mắt biến mất, khóe miệng từ từ rũ xuống.
Chẳng qua là không có ai trong phòng nhận ra cả.
Bởi vì căn phòng không đủ chỗ, đồng thời cũng vì Bạch Du muốn ngủ chung với bà nội, thế là buổi tối Giang Lâm và Bạch Phi Lễ ngủ trong phòng khách ở tầng một, còn bà cháu ba đời gồm Bạch Du, bà nội và Niệm Niệm ngủ ở tầng hai.
Cũng may là bà cháu ba đời đều không phải là người mập, ngủ trên cái giường một mét tám lại không có cảm giác chen chúc.
Bà Bạch ngủ ở giữa, bà vỗ tay Bạch Du như đang dỗ trẻ con: “Nhìn thấy cháu sống tốt như thế, bà nội rất yên lòng.”
Mặc dù mỗi lần viết thư Bạch Du đều nói mình sống rất tốt, nhưng đảo Quỳnh Châu lại quá chênh lệch, thời tiết không giống ở thủ đô, vả lại khi rời thủ đô thì Bạch Du vẫn còn bệnh, bà Bạch không tự mình đến thăm một lần, thật sự là không có cách để yên lòng.
Bây giờ khi thấy sắc mặt Bạch Du đỏ thắm, sự quan tâm dịu dàng của Giang Lâm, đồng thời cô còn tìm được một công việc ở đây, công việc phát triển rất tốt, bà cực kỳ vừa lòng với mọi thứ, bây giờ cuối cùng nỗi lo lắng trong lòng của bà cũng rơi xuống đất.
Ánh trăng bao la nhạt nhẽo như nước, chiếu xuống nền nhà, ánh sáng màu bạc rực rỡ đầy trên đất.
Bạch Du dựa vào trong lồng n.g.ự.c của bà nội: “Khi thấy bà nội khỏe mạnh như thế, cháu cũng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2697478/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.