Lăng Tương Quân nghe những lời chồng nói, không những không cảm động, mà bà ta lại còn tỏ ra khinh thường.
Con ma bệnh vô tích sự!
Nếu bên Hà Kính Viễn thuận lợi thì chỉ nửa năm sau, bên bà ta cũng sẽ chuẩn bị ra tay khiến tên ma bệnh này xuống Địa Ngục. Tới khi đó trên đời này sẽ không còn ai có thể ngăn cản bà ta ở bên Hà Kính Viễn nữa.
Bỗng nhiên từ cửa ra vào truyền tới một loạt tiếng bước chân dồn dập, bên ngoài vô cùng ồn ào.
Bà ta nhíu mày: “Cái nơi c.h.ế.t tiệt này ngày nào cũng ồn ào không ngừng, tôi thật sự đã chán ngấy khi phải sống ở đây rồi.”
Lăng Tương Quân vừa nói dứt câu, tia sáng chiếu vào từ cửa nhà của bà ta bỗng tối lại, bà ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hai người công an cao lớn xuất hiện bất ngờ ở cửa ra vào.
“Bà là Lăng Tương Quân có đúng không? Có một vụ án g.i.ế.c người cần bà theo chúng tôi trở về cục để điều tra.”
Sắc mặt Lăng Tương Quân trắng nhợt, đôi chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống đất.
Tiêu rồi.
Bà ta tiêu rồi!
Hà Kính Văn không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng ông ấy vẫn che chở cho vợ của mình: “Đồng chí công an, có phải các anh nhầm rồi không? Hôm nay vợ tôi luôn ở trong nhà chưa từng ra ngoài, vả lại ngay cả một con kiến cô ấy cũng không nỡ giẫm c.h.ế.t thì sao có thể liên quan tới vụ án g.i.ế.c người được chứ?”
Trong đó có một người công an nói: “Vợ ông là Lăng Tương Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698381/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.