“Mọi người mau tới đây xem này, chúng tôi vất vả nuôi con trai khôn lớn, vốn nghĩ rằng sau khi con trai thành tài thì cuối cùng chúng tôi có thể nhẹ nhõm, nào ngờ nó lại vứt bỏ những người làm cha làm mẹ là chúng tôi, không gửi về nhà một đồng nào thì đã đành, bây giờ lại còn muốn làm đi ở rể nhà người ta. Tôi biết là Đại Xuyên đang trả thù chuyện lúc trước tôi và cha nó tống nó ra ngoài, nhưng năm đó cả nhà nghèo khổ và có nhiều con cái, chúng tôi không còn cách nào khác mới phải giao nó cho nhà họ Cát, nhà họ Cát cũng chẳng đối xử tệ bạc với nó, người ta cho nó ăn cho nó uống, còn cho nó đi học, luôn đối xử với nó như con ruột, nó không nhận cha mẹ ruột của nó là chúng tôi thì đã đành, sao ngay cả cha mẹ nuôi của nó mà nó cũng không thừa nhận thế hả?”
“Chào mọi người, tôi là mẹ nuôi của Cát Đại Xuyên. Mặc dù Đại Xuyên không phải con ruột của tôi nhưng từ nhỏ tới lớn nó vẫn luôn sống với tôi, tôi nhìn nó học cách gọi cha mẹ, tôi nhìn nó học cách đi đứng, nó và con ruột của tôi không có chỗ nào khác nhau cả, chẳng qua là sau khi tôi có một đôi song sinh, không còn tinh thần và thể lực để quan tâm tới nó, có lẽ là vì điều này đã khiến nó cảm thấy mình không được coi trọng nên từ từ xa rời chúng tôi. Kể từ khi nó tham gia vào quân đội, nó không về nhà được thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698389/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.