Bạch Du thở dài trả lời: “Sinh ra con gái chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Quan trọng nhất là Liên Đại Hữu vì chuyện này mà bị tạm giam. Hơn nữa nghe mẹ chồng cô ấy bảo thì lần này cô ấy chảy nhiều m.á.u quá, cơ thể bị tổn thương nên sau này khó mà có con được nữa.”
Trong thời đại này, với phụ nữ mà nói thì chồng là trụ cột. Liên Đại Hữu vì chuyện này mà bị bắt giam, kiểu gì quân đội cũng sẽ trừng phạt. Người sai là Liên Đại Hữu nhưng nhà họ Liên sẽ đổ hết chuyện này lên người Trần Lan.
Trần Lan không có công việc ổn định, tất cả mọi thứ của cô ấy cũng phụ thuộc vào chồng. Giờ chồng xảy ra chuyện rồi, cô ấy vừa tự trách lại vừa sợ, cộng thêm sau này có thể không thể sinh con được nữa. Chuyện này khác gì cọng rơm đè c.h.ế.t lạc đà, khiến cho Trần Lan mất đi ý chí muốn sống.
Bạch Du không tiếp xúc nhiều với Trần Lan, chỉ thấy người này vâng vâng dạ dạ, có chút tâm tư nhỏ nhưng không tính là kẻ ác. Chủ yếu là chuyện này vốn không phải lỗi của cô ấy, không đáng tội chết.
Còn đứa trẻ sơ sinh kia, mới đến với cuộc đời này không tới hai ngày…
Bạch Du nghĩ tới đời trước của mình. Đời trước cô cũng không có việc làm, cuộc sống chân tay thật sự không hề dễ chịu.
Trong mắt nhiều người, người phụ nữ nội trợ trong gia đình giống như ăn cơm chùa vậy, chẳng hề có chút tác dụng nào cả. Chẳng một ai nghĩ phụ nữ ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698404/chuong-532.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.