Bạch Du nghĩ một lát rồi nói: “Anh thấy Minh Thư thì thế nào? Giang Minh Thư ấy. Em hy vọng đứa trẻ sau này sẽ thành người quang minh lỗi lạc, trung thành với Đảng và Nhà nước. Nhưng đồng thời em cũng hy vọng con bé có thể tự do tự tại với cuộc sống muôn màu của mình.”
Giang Lâm nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng: “Được, lấy tên này đi. Giang Minh Thư, anh rất thích cái tên này.”
Hai vợ chồng đặt tên con là trứng mèo, trứng dê, long, hổ ở bên cạnh: “…”
Đúng là không có so sánh thì không có đau thương.
TBC
So với cái tên kia thì tên bọn họ đặt đúng là có chút qua quýt rồi.
Thế là tên của con đã được quyết. Tên là Giang Minh Thư, nhũ danh là Thư Thư.
Bé con như nghe được tiếng của cha mẹ mà tỉnh ngủ, còn ngáp một cái rõ yêu.
Bạch Du thấy thế mà lòng mềm nhũn, không nhịn được mà trêu chọc: “Thư Thư, từ nay con sẽ gọi là Thư Thư, tên đầy đủ là Giang Minh Thư, con có thích cái tên này không?”
Bé con mở đôi mắt to tròn nhìn cô, như nghe hiểu lời cô nói mà hé đôi môi đỏ hồng khẽ “A” lên.
Nụ cười của Bạch Du lại càng tươi hơn: “Tức là con thích cái tên này đúng không nào?”
Bé con ê a đáp lại.
Lần này đến cả Giang Lâm cũng không nhịn được mà bật cười: “Xem ra con gái chúng ta rất thích cái tên này.”
Bạch Du gật đầu, trong lòng thầm nghĩ có khi nào bé con quên uống canh Mạnh bà hay không mà sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2698408/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.