Sang ngày hôm sau, đầu Cát Đại Xuyên đau như sắp nứt toác cả ra.
Một giây sau, anh ấy thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh ấy mở mắt ra, đưa tay bắt lấy bàn tay đang xoa mặt mình, sau đó đối diện với gương mặt xinh đẹp của Liên Gia Lệ.
Liên Gia Lệ nhoẻn miệng cười với anh ấy: “Anh Xuyên, anh dịu dàng với người ta chút đi.”
Trong chớp mắt, Cát Đại Xuyên tưởng mình đang mơ.
Anh hất tay Liên Gia Lệ ra, tự tát vào mặt mình. Khuôn mặt bỏng rát mà Liên Gia Lệ lại không hề biến mất.
Cho nên đây không phải nằm mơ.
Cát Đại Xuyên nhảy ra khỏi giường, sắc mặt thay đổi cực độ: “Cô… Sao cô lại ở đây?”
Tuy lúc này Liên Gia Lệ không hẳn là trần truồng nhưng vải trên người cực ít. Thân trên chỉ có mỗi cái áo lót. Áo lót nhỏ bé không che được da thịt bóng loáng cùng xương quai xanh xinh đẹp của cô ta. Thân dưới mặc mỗi cái quần ngắn.
Anh ấy lục tung trong phòng một hồi thì thấy đồng quần áo bị vứt lung tung ở góc nhà. Anh ấy vội đi tới muốn nhặt lên mặc lại nhưng suýt chút nữa nôn mửa vì cái mùi hương trên quần áo, thế là anh ấy quay đi tìm bộ khác để mặc.
Lúc anh ấy vội vàng làm những chuyện này thì Liên Gia Lệ vẫn nằm tựa vào đầu giường, tay chống cằm, vẻ mặt quyến rũ. Đôi mắt nhìn chằm chằm lên người anh ấy như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật.
Cát Đại Xuyên cảm nhận được ánh mắt của cô ta thì lạnh lùng quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700477/chuong-544.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.