Bạch Du: “Nếu như anh ấy đã đưa cả tiền gửi ngân hàng lẫn tiền lương cho cậu thì chắc là anh ấy không có đồng nào trong người.”
Tôn Tường Vy vỗ cái bốp lên bắp đùi của mình: “Cậu nói đúng nha, vậy tớ sẽ trả tiền gửi ngân hàng lại cho anh ấy?”
Nhưng không chờ Bạch Du kịp trả lời thì cô ta đã tự tiếp tục nói: “Không, không thể đưa hết cho anh ấy được. Tớ sẽ chỉ trả cho anh ấy tối đa một trăm đồng thôi để cho anh ấy cầm đi mua đồng hồ cho tớ.” Còn những cái khác cô ta vẫn phải quản lý.
Bạch Du: “…”
Xem ra người rung động không chỉ có một mình Tạ Húc Đông đâu.
Nhưng mà nhìn Tôn Tường Vy thế này hình như vẫn còn chưa biết mình đã rung động.
Ngay lúc Bạch Du chuẩn bị rời đi thì nghe thấy cuộc trò chuyện ở bên cạnh.
“Không phải bữa trước bà bảo muốn giới thiệu cháu gái của mình cho người quân nhân tên Cát Đại Xuyên kia hay sao? Sao mãi mà không có tin tức gì thế?”
“Thôi đừng nhắc tới nữa. Trước đó cháu gái tôi không ưng, vất vả lắm mới thuyết phục được con bé, kết quả thế nào bà biết không?”
“Làm sao thế?”
“Cát Đại Xuyên lại yêu đương với cô con gái nhà họ Liên kia rồi! Thôi tôi không nói nữa đâu, không thì mắc cỡ c.h.ế.t mất thôi. Giờ tôi cũng đang không biết nên nói với cháu tôi như thế nào đây này.”
“Cô con gái nhà họ Liên á? Người bà nói không phải là Liên Gia Lệ đó chứ?”
“Chính là cô gái đó đấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700481/chuong-548.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.