Nghe tới đây, sắc mặt Liên Gia Lệ trắng bệch, hai chân mềm nhũn, suýt là ngã ngồi xuống đất.
Sao có thể được?
Cô ta đã giấu kỹ lắm rồi, sao có thể bị phát hiện được?
Trừ khi… trừ khi con ả Hoàng Dao kia bị bắt xong cũng khai cả cô ta ra luôn.
Đồng chí công an không thèm để ý tới Liên Gia Lệ, ngẩng đầu nhìn Bạch Du hỏi: “Xin hỏi cô có phải đồng chí Bạch, Bạch Du không?”
Bạch Du gật đầu: “Dạ đúng.”
Đồng chí công an: “Vụ án này có liên quan tới con của cô, phiền cô đi cùng chúng tôi về đồn để ghi chép lại.”
Bạch Du nghe đến đây thì hơi ngẩn ra, sau đó hiểu ngay.
Trước đó Giang Lâm có bảo với cô là Liên Gia Lệ có liên quan tới vụ án tráo đổi, bắt cóc trẻ sơ sinh với cả y tá Hoàng. Nhưng khi đó cô cũng không nghĩ có liên quan tới con gái mình, ai ngờ người đàn bà này lại ác độc tới mức đấy, vậy mà lại dám đánh chủ ý lên con gái của cô.
Mà hôm đó Tôn Tường Vy sinh ra hai đứa con trai, nhà họ Liên lại sinh ra con gái. Nếu ngày đó không phải cô cẩn thận bảo Giang Lâm đi theo thì nói không chừng con gái cô đã bị đổi với nhà họ Liên. Nếu như thế thì đứa bé mà Trần Lan ôm nhảy tự tử khi đó…
Nghĩ đến kết quả kia, Bạch Du run rẩy, duỗi tay tát cái “bốp” vào mặt Liên Gia Lệ.
Liên Gia Lệ bị tát lệch cả mặt, mặt nóng bừng bừng, trừng mắt nhìn Bạch Du: “Cô dám đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700486/chuong-553.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.