Thím Liên ngây ngốc một hồi rồi cũng học theo con trai mà quỳ xuống, dập đầu vái lạy: “Lỗi của tôi, cha của tụi nó mất sớm. Tôi một thân một mình không được học hành đàng hoàng. Tôi cắn răng cắn cỏ nuôi ba đứa con trưởng thành. Đứa con thứ lại vì tôi không cẩn thận mà sốt thành đứa ngốc. Tôi vô cùng áy náy với nó nên ngày thương đều đặt hết tâm tư lên thằng bé mà quên mất không dạy dỗ Gia Lệ đàng hoàng. Đây là lỗi của người làm mẹ là tôi. Mọi người đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được. Tôi chắc chắn sẽ không phản kháng lại đâu. Nhưng Đại Hữu vô tội, nó không hề biết Gia Lệ lại dám làm ra chuyện tàn nhẫn như thế. Tôi xin mọi người đừng đuổi nó đi!”
“…”
Mọi người còn đang tính mắng tiếp, thấy vậy thì nhìn nhau.
Trong số họ có không ít người không có ý chí kiên định, bắt đầu ba phải: “Nói đi cũng phải nói lại, thím Liên cũng không dễ dàng gì. Một người phụ nữ phải nuôi tận ba đứa trẻ. Thời đại này nuôi lớn một đứa trẻ đã không hề dễ dàng, huống hồ bà ta chỉ là một người phụ nữ.”
“Cũng đúng ha, lại còn phải chăm sóc một thằng ngốc, cũng khó khăn quá. Hơn nữa chuyện này do Liên Gia Lệ làm, đúng là cũng không có quan hệ gì tới bọn họ thật. Tục ngữ có câu ai làm người nấy chịu, giờ cũng không phải thời Đại Thanh, phạt tội liên đới không thể xảy ra được.”
“Đúng thế, chắc nãy tôi bị ai xúi nên mới nóng nảy. Thật sự xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700488/chuong-555.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.