Buổi chiều thi chính trị, ngày hôm sau thi toán và lý hóa / sử địa, ngày thứ ba thi ngoại ngữ / thể dục.
Vào ngày cuối cùng thi xong thì không khí lạnh cũng tan biến.
Bà Bạch một tay bế cô nhóc, một tay dắt Niệm Niệm đứng chờ bên ngoài.
Cô nhóc vừa nhìn thấy mẹ đã vội vươn người nhào tới làm bà Bạch suýt nữa không bế được cô bé.
Bạch Du vội chạy lên đón lấy rồi đánh vào m.ô.n.g nhỏ của cô nhóc, mặt nghiêm lại nói: "Sau này không được như vậy nữa, con xem con suýt làm bà ngã rồi đấy."
Cô nhóc bị đánh một cái lập tức mím chặt miệng, đôi mắt to ngấn lệ trông rất đáng thương.
Bà Bạch thấy vậy thì vô cùng đau lòng: "Cháu đánh con bé làm gì, trẻ con còn nhỏ, biết gì đâu?"
Niệm Niệm cũng rất thương em họ nên đã lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa Thỏ Trắng mà mình không nỡ ăn đưa cho: "Em đừng khóc, cho em kẹo ăn."
Bạch Du giữ khuôn mặt hung dữ: "Mọi người không được dỗ con bé, làm sai thì phải phê bình, nếu không con bé sẽ nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng, đến khi xảy ra chuyện rồi thì nói cũng vô ích."
Đừng thấy cô nhóc còn nhỏ nhưng những gì người lớn nói cô bé đều hiểu, hơn nữa cô bé càng lớn thì sức lực càng lớn, lỡ như cô bé vùng vẫy như vậy, một ngày nào đó ngã xuống, dù có làm bà nội bị thương hay làm chính cô bé bị thương đều sẽ khiến Bạch Du đau lòng.
Hơn nữa hai đứa trẻ nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700500/chuong-567.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.