Biểu cảm trên mặt Bạch Du hơi thay đổi, nếu dưới đống quần áo đó là đứa trẻ thì có phải có nghĩa là nếu lúc đó họ đến muộn một chút, đứa trẻ sẽ bị Ngũ Hiểu Đường bóp c.h.ế.t không?
Lúc này Ngũ Hiểu Đường đã không nôn ra m.á.u nữa mà nằm trên đất co giật toàn thân, miệng phát ra tiếng "ư ư" vô thức, thợ cả Ngũ ôm cô ấy, không biết làm sao mà an ủi.
Bạch Du nhìn thể hình của Ngụy Quang Diệu, cảm thấy đánh nhau chưa chắc đã là đối thủ của Hà Đào, cô và thợ cả Ngũ ba người hợp sức, có lẽ có thể ngăn lại nhưng như vậy chắc chắn sẽ phải trải qua một trận đổ máu.
Đây không phải là điều Bạch Du mong muốn.
Không thể đấu võ, vậy chỉ có thể dùng trí.
Bạch Du tằng hắng một cái rồi nói: "Con trai ông vẫn còn trong tầng hầm, ông muốn tự mình nhảy xuống đó à, còn nữa, đừng nói chúng tôi không nhắc nhở ông, bây giờ con trai ông đang rất nguy hiểm, nếu chậm thêm một chút, rất có thể sẽ c.h.ế.t ngạt."
Lời này vửa nói ra, trong nhà yên lặng mấy giây.
Thợ cả Ngũ trợn to hai mắt rồi đau đớn tột cùng, rất nhanh sau đó biểu cảm lại biến thành cơn thịnh nộ ngút trời, khi ông ấy định giật lấy chiếc rìu trong tay Ngụy Quang Diệu để liều mạng với Hà Đào lần nữa thì Bạch Du nhẹ nhàng lắc đầu với ông ấy.
Vành mắt Hà Đào như sắp nứt ra: “Tụi mày đã làm gì với con trai tao?”
Bach Du nhún vai, không trả lời câu hỏi của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700516/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.