Căn cứ vào thân phận đặc biệt của cậu bé, không chắc là sau này cậu bé sẽ không tìm ra cả nhà thợ cả Ngũ.
Cô cảm thấy biện pháp tốt nhất là đưa đứa bé tới một nơi thật xa, không để cho người nào biết về thân phận và bối cảnh của cậu bé, cắt đứt liên lạc từ nay về sau.
Nhưng trong lúc nhất thời, cô không biết mình nên kiếm người nhận nuôi đứa bé ở đâu.
Giang Lâm đảo mắt nhìn lông mày hơi nhíu lại của cô, anh khựng lại rồi nói: “Nếu như thợ cả Ngũ và thím Triệu không có ý kiến thì cháu có thể kiếm một người chấp nhận nuôi đứa bé, mọi người cảm thấy thế nào?”
Đôi vợ chồng thợ cả Ngũ và Triệu Kí Thu liếc mắt nhìn nhau, thợ cả Ngũ gật đầu rồi nói: “Vậy cảm ơn đồng chí Giang, vợ chồng chúng tôi đều không có ý kiến.”
Không phải là do bọn họ nhẫn tâm và cũng không phải là do bọn họ muốn dồn đứa bé vào chỗ chết, nếu có người chịu nhận nuôi đứa bé thì bọn họ vẫn sẽ cảm thấy vui mừng thay cho cậu bé.
Nhưng bảo bọn họ nuôi, bọn họ thật sự không làm được.
TBC
Công an Lâm chỉ muốn văng cục nợ Hà Thiên mà thôi, còn về phần ai nuôi đứa bé thì anh ấy không quan tâm, cứ quyết định vậy đi.
Những người khác cảm thấy đây chưa chắc không phải một phương pháp tốt. Nhưng nếu không nhờ có Bạch Du thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người chỉ trích đôi vợ chồng thợ cả Ngũ m.á.u lạnh. Dù sao thời đại nào cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700523/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.