Lúc này ông Giang ở thủ đô xa xôi nhảy mũi một cái, ông ấy cười nói: “Chắc chắn là Tiểu Thư Thư đang nhớ tới người ông cố này.”
***
“Tần Tâm Hủy, có người tới thăm cô.”
Làm việc suốt một cả một ngày, tứ chi của Tần Tâm Hủy nhức mỏi không còn chút sức lực, ngay khi cô ta định nằm xuống thì nghe thấy một tiếng gào to truyền tới từ bên ngoài.
Cô ta ngây ra ngay lập tức.
Tần Tâm Hủy đã tới nông trường hơn một năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai tới thăm cô ta, ngay cả lúc cô ta mang thai con của Giang Khải, nhà họ Giang cũng không cho người tới thăm cô ta.
Nếu như mẹ cô ta không chết, có thể là bà ta sẽ tới thăm cô ta.
Nhớ tới mẹ của mình, Tần Tâm Hủy cau mày, cô ta không cảm thấy hối hận khi g.i.ế.c mẹ của mình mà chỉ cảm thấy tiếc nuối vì trên đời sẽ không còn người thứ hai đối xử tốt với cô ta giống như mẹ của cô ta.
Nhưng ai sẽ tới đây thăm cô ta vào lúc này?
Tần Tâm Hủy từ từ bò khỏi giường, tóc tai rối bời như ổ gà, không biết đã bao lâu chưa rửa mặt, dù dơ bẩn và nhớp nháp thì cô ta cũng không quan tâm chút nào.
Cô ta cứ vậy mà kéo cơ thể mệt mỏi ra ngoài.
Chẳng qua là cô ta đã cảm thấy hối hận.
Cô ta vừa ra ngoài thì đã đối diện với khuôn mặt của Giang Khải.
Tần Tâm Hủy ngây ra, cả người không kiềm được mà run rẩy.
Cô ta không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700525/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.