Giang Lâm nhìn Giang Khải Bang ở đối diện một lúc lâu rồi chợt nở nụ cười: “Xin lỗi nhé, tôi không làm được.”
Giang Khải Bang nghe vậy thì tức tới mức thái dương nổi gân xanh: “Mày…! Có phải con muốn cha quỳ xuống cầu xin con, con mới đồng ý không?”
Giang Lâm: “Không cần vậy đâu, tôi không đồng ý là vì tôi không làm được, là vì tôi đã buộc ga rô.”
Giang Khải Bang: “...”
Những người khác: “...”
Anh vừa dứt câu, xung quanh chìm vào im lặng lần nữa.
Vẻ mặt Giang Khởi Nghiêm đầy ngạc nhiên: “Giang Lâm, cháu thật sự buộc ga rô rồi ư?”
Giang Lâm gật đầu: “Con nhiều mẹ khổ, con và Du Du có một mình Minh Thư là đã đủ rồi.”
Có lẽ đàn ông sẽ không có cảm giác với những lời này nhưng phụ nữ đều thay đổi sắc mặt.
Mặc dù trong lòng các bà ấy không đồng ý chuyện Giang Lâm đi buộc ga rô, mong con dâu sinh cho mình thêm mấy đứa bé nữa, nhiều con nhiều cháu nhưng sinh và nuôi trẻ rất khổ, các bà ấy đều biết rất rõ, bản thân từng người đều đã trải qua.
Bởi vậy dù trong lòng các bà ấy không đồng ý nhưng không nhịn được mà ngưỡng mộ Bạch Du.
Các bà ấy không may mắn như Bạch Du, có một người đàn ông vì các bà ấy mà chấp nhận buộc ga rô.
Vả mặt Giang Vũ cũng tràn đầy ngạc nhiên.
Giang Vũ nhìn Bạch Du rồi lại nhìn Giang Lâm, anh ta đặt tay lên n.g.ự.c tự hỏi, nếu như đó là anh ta, anh ta có thể làm được như Giang Lâm không?
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700542/chuong-609.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.