Bạch Du mặc áo khoác đứng ở ban công, ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên mặt cô, cô ngẩng mặt lên và hít một hơi thật sâu.
Không khí mang theo mùi thơm của đất, khiến con người ta cảm thấy thư thái và vui vẻ.
Phía sau cô có tiếng bước chân, ngay sau đó vòng eo thon gọn của cô được ôm chặt: “Anh đã nói với Hán Nghị rồi, sau này nếu gặp phải rắc rối gì thì có thể đến tìm cậu ấy hỗ trợ.”
Bạch Du nghĩ hai người chẳng mấy chốc sẽ chia xa, trong lòng rất không nỡ, ngón tay đặt lên tay anh, mười ngón tay của hai người siết chặt: "Vâng ạ."
Giang Lâm: "Lát nữa anh sẽ mang Bánh Khoai Tây đến thành phố Quảng. Nhà quá lớn, mặc dù an ninh xung quanh có thể coi là khá tốt nhưng vẫn nên nuôi chó, nếu có động tĩnh nào thì có thể biết được ngay."
Bạch Du: "Vâng."
Giang Lâm: "Mặc dù chăm sóc con cái rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là chăm sóc bản thân, nếu không thể tự chăm sóc được thì chúng ta có thể nhờ người đến giúp, đừng tự làm khổ mình, hiểu không?"
Mũi Bạch Du cay cay, xoay người ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên cắn nhẹ cằm anh một cái: “Anh nói nhiều như vậy, không lo nếu em đi học sẽ có nam sinh theo đuổi, rồi em sẽ bị dụ luôn sao?"
TBC
Giang Lâm hơi cụp mắt xuống, đôi mắt hoa đào nhìn cô, im lặng một lát rồi hỏi: “Em sẽ bị cám dỗ sao?”
Đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh, rốt cuộc Bạch Du cũng không nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700551/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.