Nghe vậy, cô nhóc hài lòng vỗ cái đùi trắng nõn như ngó sen của mình: “Chị ơi, chị nằm ở đây đi.”
Niệm Niệm rất thương em gái nên nghe lời nằm xuống, còn lo sẽ đè đau em gái nên chỉ nằm ở phần mép.
Cô nhóc chìa bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm ra, vừa vỗ nhẹ vào n.g.ự.c chị gái vừa hát: "Cục cưng ơi ngủ đi, mau ngủ đi... Mẹ hát bài hát ru con, hát một bài, cục cưng à… "
Bạch Du nhìn thấy cảnh này, cô vừa buồn cười lại vừa cảm động.
Lúc trước khi cô nhóc bị bóng đè, cô đã hát khúc hát ru này để dỗ dành. Không ngờ cô nhóc không chỉ nhớ mà còn dùng nó để an ủi Niệm Niệm, còn hát rất hay nữa.
Trước đây cô nhóc chưa từng hát bao giờ nên cô không biết cô nhóc thực sự có một giọng hát hay. Chỉ vài câu hát đơn giản nhưng qua giọng hát của cô nhóc, với sự hồn nhiên, trong sáng và ngây thơ của trẻ con đã khiến người nghe cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như âm thanh của thiên nhiên vậy.
Bạch Du rất kinh ngạc và vui mừng.
Ban đầu Niệm Niệm không buồn ngủ, chỉ nằm xuống để dỗ em gái thôi, nhưng không ngờ theo tiếng hát của em gái thì mí mắt của cô bé càng lúc càng trĩu nặng, cuối cùng đã ngủ thật.
Sau khi Giang Lâm về, Bạch Du đã nói với anh chuyện cô nhóc hát rất hay, Giang Lâm cũng rất ngạc nhiên, ngay lập tức yêu cầu cô nhóc hát một bài cho mình nghe.
Ai ngờ cô nhóc lại nói đầy lý lẽ: “Con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700555/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.