"Ôi, con trai bà? Khi nào bà có con trai vậy, không phải bà chỉ có một cô con gái là Hiếu Ngọc sao?"
"Nói ra thì dài lắm, Hiếu Ngọc không phải con gái tôi, tôi sinh ra một đứa con trai nhưng ở bệnh viện bị y tá bế nhầm, con rể tôi không phải là lính sao, năm kia Hiếu Ngọc theo ông ấy tới Thủ đô, năm ngoái ở Thủ đô được gia đình nhận ra, lúc này mới phát hiện con của hai nhà bị bế nhầm!"
Người phụ nữ đối diện nghe xong thì ngạc nhiên, nghe đến cuối chợt vỗ đùi: "Ôi trời ơi, trên đời này lại có chuyện như vậy, may mà gia đình kia chịu trả lại con trai cho bà, nếu không thì bà và ông Châu không có ai đưa tiễn! Nhưng nói đi thì nói lại, họ nhận ra Hiếu Ngọc như thế nào?"
"Hiếu Ngọc và chị gái nó trông giống hệt nhau, hai người là sinh đôi..."
Bạch Du dần đi xa, cũng không nghe thấy cuộc đối thoại của bà bác và người phụ nữ kia.
Bây giờ rốt cuộc cô cũng hiểu tại sao bà bác lại ngang ngược như vậy ở trạm thịt, hóa ra là đã tìm lại được con trai ruột.
Nhìn bộ quần áo đắt tiền của bà ta, gia đình nuôi lớn con trai bà ta chắc chắn rất giàu có.
Nhưng điều này không liên quan gì đến cô.
Bạch Du nhanh chóng quên hết những chuyện này, đi thẳng về nhà.
Về đến nhà, chưa kịp vào cửa thì cô đã nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của cô nhóc trong vườn hoa…
"55, 56, 53, 45... Ôi, cha giỏi quá, cha đá được mười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700563/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.