Lời vừa dứt, phòng học yên lặng một lúc, sau đó vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt.
Mọi người đều được lời nói của cô Vương truyền cảm hứng, thậm chí còn có người còn xúc động lén lau nước mắt.
Sau khi tiếng vỗ tay ngừng lại, cô Vương nói tiếp: “Về phương pháp tuyển chọn mà các sinh viên quan tâm nhất, tôi sẽ đưa ra một bối cảnh, bốn người sẽ nói chuyện theo nhóm, tôi sẽ căn cứ vào phản ứng tại chỗ, trình độ tiếng Anh và các biểu hiện khác của các em để cho điểm, hiểu rồi chứ?"
"Hiểu ạ."
Mọi người lại đồng thanh đáp lại, nhưng lại không khỏi thót tim.
"Này cũng quá khó rồi! Tám mươi chọn một, xác suất còn thấp hơn lúc thi đại học nữa."
"Đúng vậy, bình thường tôi nói tiếng Anh là xoắn hết cả lưỡi lại rồi, bây giờ còn phải nói trước mặt nhiều người như vậy, tôi lo một từ cũng chẳng nói nổi đây.”
"Tôi cũng vậy, tôi cũng vậy. Mỗi khi người khác chú ý đến tôi, tôi sẽ cảm thấy không được tự nhiên, cảm giác thở cũng khó."
"Tôi lại thấy cách tuyển chọn của cô rất đặc biệt, có thể bảo đảm tính công bằng, nhiều người nhìn như thế, không ai có thể gian lận được!"
Mọi người liên tục kêu khổ, cảm thấy phương pháp tuyển chọn phát huy tại chỗ là quá khó, nhưng cũng có một số người lại rất muốn thử.
Bạch Du cũng có chút căng thẳng.
Cả đời cô chưa bao giờ nói tiếng Anh trước mặt người khác, nghĩ đến lát nữa phải nói tiếng Anh trước mặt mọi người khiến cô cảm giác da đầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700565/chuong-632.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.