Nếu lần này đổi thành giáo viên khác, chưa chắc họ đã tin tưởng cô vô điều kiện như cô Vương, ngay từ đầu đã không nghi ngờ cô, càng không yêu cầu cô phải tự chứng minh mình trong sạch.
Điều này khiến cô rất cảm động, cũng thấy mình rất may mắn, có thể gặp được một người cô tốt.
Cô Vương: "Đây là việc cô nên làm hay nói cách khác, đây là việc mà một giáo viên nhân dân nên làm, em không định báo án, vậy tiếp theo em định làm gì?"
Bạch Du nói từng chữ một: "Em định - dụ rắn ra khỏi hang."
Cô Vương: “Dụ rắn ra khỏi hang? Dụ như thế nào?”
“Em định như này…”
Bạch Du cúi người xuống, hạ giọng nói kế hoạch của mình.
Vài phút sau, khi Bạch Du bước ra khỏi văn phòng, sắc mặt cô đã trở lại vẻ bình tĩnh như thường ngày, hoàn toàn không thấy một chút khác thường nào.
Trở về ký túc xá, Trịnh Linh Linh thấy cô về thì hỏi: "Bạch Du, cô Vương gọi cậu qua làm gì, có phải vì chuyện trợ lý không?"
Bạch Du bị gọi đi khi đang trên đường tan học, lúc đó mọi người trong ký túc xá đều ở bên cạnh nên lúc này Trịnh Linh Linh hỏi như vậy cũng không có gì lạ.
Bạch Du cười gật đầu: "Đúng vậy, cô Vương nói cô ấy sắp dịch một tác phẩm văn học, bảo tớ làm trợ lý cho cô ấy nửa tháng, lúc đó tớ có bất kỳ điều gì liên quan đến khẩu ngữ và phiên dịch đều có thể hỏi cô ấy."
Cô Vương sinh ra trong một gia đình có truyền thống giáo dục,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700568/chuong-635.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.