Còn vứt bỏ Tạ Thừa?
Cô ta không thể tin vào tai mình!
Bạch Du cũng không yêu cầu cô ta phải tin mình ngay lập tức, sau khi để lại địa chỉ cụ thể của cục cảnh sát, cô lập tức bế cô nhóc đi.
Cô cũng không vội hỏi cách liên lạc của Tạ Chí Dân, sau khi họ mua nhà thì họ đã quay lại cục cảnh sát để cập nhật địa chỉ cư trú của mình, cho nên sau khi Ngô Hiếu Nghi đến cục cảnh sát để hỏi thăm, cô ta sẽ đến tìm mình.
Chờ Ngô Hiếu Nghi lấy lại tinh thần thì Bạch Du đã đi ra ngoài thật xa.
Ở nhà, từ khi Bạch Du ra ngoài, bà Bạch đã liên tục đi đi lại lại trong phòng khách, nếu không phải trong nhà còn có hai đứa nhỏ, có lẽ bà đã đi theo từ lâu rồi.
Niệm Niệm và Tạ Thừa thấy trong nhà có chuyện nên hai đứa nhỏ ngoan ngoãn hơn bình thường, còn chủ động giúp làm việc nhà, hai đứa cùng nhau tưới nước cho rau rồi một đứa quét nhà, một đứa đổ rác, làm đến nỗi trán đầy mồ hôi.
Bà Bạch hoàn hồn lại đã thấy hai đứa nhỏ mệt mỏi đến mức mặt đỏ bừng, bà vừa đau lòng vừa ấm lòng: "Thôi bỏ xuống đi, các cháu còn nhỏ, đợi lớn thêm chút nữa rồi hãy giúp bà làm việc."
Tạ Thừa: "Bà nội, chúng cháu đã rất lớn rồi, hơn nữa khi cháu còn nhỏ đã bắt đầu giúp mẹ làm việc."
Niệm Niệm cũng gật đầu: "Khi cháu còn nhỏ cũng đã làm việc rồi."
Nhìn hai đứa nhỏ cộng lại chưa đến mười tuổi nói về thời thơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700571/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.