Mặc dù không nỡ chia tay nhưng cuối cùng vẫn phải tạm biệt.
Bạch Du dắt tay Tạ Thừa đi tới cửa, cô dặn dò liên tục: “Ở đây là ngôi nhà thứ hai của cháu, cháu có thể quay về bất cứ lúc nào.”
Cô không chỉ nói lời này cho một mình Tạ Thừa nghe mà còn nói cho cả nhà họ Tập và Ngô Hiếu Nghi nghe, Tạ Thừa không phải là đứa bé không ai cần, xin đối xử tử tế với cậu bé.
Tạ Thừa ôm cổ của Bạch Du không buông: “Cô Bạch, cháu sẽ nhớ cô lắm.”
Bạch Du: “Cô cũng sẽ nhớ cháu lắm, cháu yên tâm, sau này khi có thời gian thì cô sẽ dẫn Niệm Niệm và Minh Thư tới thăm cháu.”
Nghe cô nói vậy, bây giờ đôi mắt của Tạ Thừa mới bừng sáng, cậu duỗi cái tay nhỏ ra và nói: “Chúng ta ngoéo tay.”
“Được, ngoéo tay treo ngược, một trăm năm không được thay đổi.”
Cho tới khi một nhà năm người nhà họ Tập đi xa không còn nhìn thấy bóng dáng nữa thì Bạch Du mới xoay người đóng cửa lại.
Cô lên lầu hai, bà Bạch vừa mới lau nước mắt nên đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu: “Đi rồi à?”
Bạch Du gật đầu: “Đi rồi ạ.”
Bà Bạch: “Thằng bé Tạ Thừa rất ngoan, mong cha mẹ ruột của thằng bé có thể cố gắng đền bù cho thằng bé.”
Bạch Du không nói cho bà nội nghe chuyện của Ngô Hiếu Nghi, tránh việc bà lo lắng cho Tạ Thừa.
Cô nhóc và Niệm Niệm vẫn còn đang ngủ, sau khi thức dậy thì mới biết Tạ Thừa không còn ở đây nữa.
May là Niệm Niệm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700580/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.