Nếu ghen tị có hình dạng, thì lúc này đây, Cảnh Phỉ đã bị nỗi ghen tị đó quấn chặt không có chút khe hở nào, đã bị ngạt thở c.h.ế.t luôn rồi.
Ánh mắt ghen tị của cô ấy đỏ như con thỏ vậy: "Sao chị họ tôi lại tặng nước hoa và từ điển tiếng Anh cho cô thế?"
Bạch Du cười: "Muốn biết à?"
“…”
Cảnh Phỉ nhớ tới lời nói câu nói lần trước của Bạch Du: “Tôi sẽ không nói cho cô đâu”, thì lỗ mũi lại phập phồng, trông càng to hơn nữa.
Bạch Du thấy lần này cô ấy đã rút ra bài học, biết cô ấy không dám làm theo lời mình mà đi hỏi nữa: “Mặc dù cô không dám hỏi, nhưng lần này tôi có thể nói cho cô biết. Đàn chỉ Cảnh nói chị ấy rất thích tôi, mấy thứ này là quà gặp mặt.”
Như sợ Cảnh Phỉ ghen chưa đủ, Bạch Du còn lấy lọ nước hoa và cuốn từ điển tiếng Anh từ trong túi ra.
Lúc Cảnh Phỉ nhìn thấy nước hoa, lỗ mũi của cô ấy càng nở rộng hơn.
Đến tận bây giờ chị họ chưa bao giờ tặng nước hoa cho cô ấy cả. Mặc dù cô ấy có tiền, cũng chi phiếu ngoại hối, hoàn toàn có thể mua nó ở cửa hàng Hữu Nghị, nhưng đó là chuyện hoàn toàn khác.
Giây tiếp theo, lúc cô ấy nhìn thấy cuốn từ điển tiếng Anh trong tay Bạch Du, trong nháy mắt lỗ mũi đã to gần tới mức tối đa, bộ dáng thở phì phò như một con bò già vậy.
"Cái này... Cuốn từ điển tiếng Anh này! Chị họ của tôi, chị ấy, thế mà chị ấy lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700590/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.