Ai ngờ cô ấy bị vồ ếch chụp hụt, điều càng khiến cô ấy không ngờ tới là chị họ đi tìm Bạch Du.
Cảnh Phỉ trừng to đôi mắt như cái chuông đồng: “Bác gái cả, chị họ đi tìm Bạch Du để làm gì?”
Trong lòng cô ấy cảm thấy rất hoảng sợ, lần trước chị họ tặng thứ quý báu như vậy cho Bạch Du đã đành, giờ đầy ít khi được nghỉ mà cô ấy lại đi tìm Bạch Du, quan hệ của bọn họ tốt như vậy từ khi nào chứ.
“Cháu cũng biết chị họ của cháu là đồ tham ăn mà, nghe nói cô gái Bạch Du nấu ăn rất ngon, chị họ của cháu đã tới nhà của cô gái kia để ăn cơm rồi.”
Cảnh Phỉ: “...”
Một giây sau, cô ấy không chờ bác gái cả lên tiếng thì Cảnh Phỉ đã xông ra ngoài, cô ấy muốn đi tìm Bạch Du, cô ấy muốn đi tìm chị họ, cô ấy không thể để bọn họ ở chung với nhau được.
Chẳng qua là khi cô ấy vọt ra đường thì ngơ ra, bởi vì cô ấy không biết nhà của Bạch Du ở đâu.
Huhuhu, cô ấy cảm thấy chị họ của mình sắp bị Bạch Du cướp mất rồi.
***
Sau khi Giang Khải xuất viện, anh ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị tới thành phố Quảng để tìm Bạch Du.
Nhưng tất cả số tiền của anh ta đã bị trộm mất, ngay cả tiền để thuê cũng không có, chứ đừng nói chi là đi tìm Bạch Du.
Chẳng qua là vận may của anh ta không tệ, thế mà lại được người đàn bà góa chồng coi trọng, người đàn bà góa chồng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700593/chuong-660.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.