Con gái thanh tú mềm mại, mặc như búp bê. Cô ta cũng thử ăn diện cho hai thằng con nhà mình nhưng nó chỉ đẹp được tầm khoảng năm phút xong là bùn đất đầy người lem nhem như con khỉ con.
Hơn nữa, cho tới bây giờ hai tên nhóc thối này cũng chưa biết gọi cô ta là mẹ bằng giọng điệu ngọt ngào như thế. Lần nào cũng chỉ biết khóc, khóc là như quỷ khóc sói tru.
Tạ Húc Đông nhìn mà vô cùng hâm mộ, quay qua trêu Giang Lâm: “Chi bằng hai nhà mình hứa hôn cho các con đi. Nhà tôi hai đứa cậu muốn chọn đứa nào nào cũng được.”
Ai ngờ anh ấy vừa mới nói xong thì đoàn trưởng Lôi ở đối diện cũng ôm con trai tới bảo: “Tính hứa hôn hả, thế cho tôi ghi tên cho con trai với. Không dám mong được chọn chỉ muốn kéo thấp tỷ lệ được chọn của người trúng giải thôi.”
“…”
Tạ Húc Đông giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Này có phải người không vậy?”
Từ khi nhà đối diện hai lần bị tai nạn thì gần như không ai dám lảng vảng tới gần. Cho tới khi bộ đội sửa sang lại thì đoàn trưởng Lôi mới chuyển vào.
Từ lâu Đoàn trưởng Lôi đã nghe nói vợ của Giang Lâm là cô gái xinh đẹp nhất đảo Quỳnh Châu. Con gái của hai người họ còn xinh hơn kim đồng ngọc nữ đi theo Quan Âm, nên đã sớm chú ý tới nhà họ Giang.
Trùng hợp thay, đoàn người Giang Lâm vừa mới bước vào, anh ta ôm con vào sau thì vừa hay nghe thấy những gì Tạ Húc Đông nói nên mới vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700597/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.