Cho dù cô ấy muốn làm công việc thật tốt thì cô ấy vẫn lo mình làm không tốt, từ đó phụ tấm lòng của Bạch Du.
Bạch Du không vội phản bác mà chỉ hỏi: “Cô có biết chữ không?”
Phùng Chiêu Đệ run lên rồi gật đầu: “Biết, tôi có bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở, cả đọc lẫn viết đều không có vấn đề.”
Bạch Du tiếp tục hỏi: “Sức khỏe của mẹ cô không được tốt, mấy đứa em gái vẫn còn nhỏ nên cần cô chăm sóc, bọn họ chỉ làm liên lụy cô, chẳng lẽ cô không có ý định vứt bỏ bọn họ ư?”
Phùng Chiêu Đệ nhíu mày, lắc đầu nói: “Đương nhiên là tôi sẽ không vứt bỏ bọn họ! Bọn họ là người thân duy nhất của tôi, nếu ngay cả mẹ và em gái của mình cũng không quan tâm thì chẳng phải còn không bằng súc sinh ư?”
Bạch Du gật đầu: “Cô xem, cô biết đọc và biết viết, còn có cả bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở, chỉ riêng điểm này là cô đã vượt qua rất nhiều người đàn ông, có rất nhiều người đàn ông còn không biết viết cả tên của mình. Cô là người rất có trách nhiệm, cho dù người nhà chỉ làm liên lụy cô thì cô cũng chưa từng có ý định vứt bỏ bọn họ, cô như vậy sao lại không giỏi cho được?”
TBC
Lần này không chỉ có cổ họng Phùng Chiêu Đệ nghẹn đắng mà cô ấy cảm giác trái tim cũng nghẹn lại, chóp mũi cay cay. Thật lâu sau, cô ấy nói bằng giọng điệu nghẹn ngào: “Từ trước tới nay chưa có ai khen tôi như vậy.”
Bạch Du: “Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700606/chuong-673.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.