Lâm Mộc rót một bát canh gà từ bình giữ nhiệt đưa cho cô ấy: "Có lo lắng thì cũng phải uống hết bát canh này đã."
"Cảm ơn mẹ."
Lâm Hướng Tuyết nhận lấy, vừa uống một ngụm thì nghe mẹ cô ấy hỏi…
"Nghe Cảnh Lâm nói là con vì gặp ác mộng nên mới sinh non, nó còn nói dạo này con thường xuyên gặp ác mộng, cuối cùng là con bị làm sao vậy?"
Tay cầm thìa của Lâm Hướng Tuyết run lên, mất một lúc mới nói: "Đồng nghiệp của con có một người họ hàng sinh con bị băng huyết mà mất, sau khi con biết chuyện thì rất lo lắng, có thể vì ban ngày nghĩ nhiều nên ban đêm mới gặp ác mộng."
Nếu cô ấy nói không có gì thì mẹ cô ấy chắc chắn sẽ không tin, đành phải tùy tiện bịa ra một cái cớ.
Còn về người cô mơ thấy... Cô không dám nói, cũng không biết nói với ai.
Quả nhiên, mẹ Lâm nghe cô nói xong thì đưa tay chọc vào trán cô ấy: "Bình thường mẹ đã nói với con thế nào, chuyện của người khác thì đừng có cứ áp vào mình, còn trẻ như vậy mà sao lại còn lo lắng hơn cả bà già như mẹ, nếu con còn không nghe lời mẹ, nghĩ thoáng ra thì sau này con sẽ phải hối hận đấy."
Mẹ Lâm lải nhải hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra về, tay vẫn cầm bình giữ nhiệt.
Mẹ Lâm vừa đi thì mẹ chồng cô đã đến, cũng cầm theo bình giữ nhiệt, chỉ là bên trong không phải canh gà hầm sâm mà là canh xương bình thường.
Trước đây khi chưa mang thai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700613/chuong-680.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.