Rất nhiều xã viên làm việc vất vả quanh năm, không những không tiết kiệm được xu nào mà thậm chí nhiều người còn không đủ ăn. Sau khi nhậm chức, anh ta đã cùng họ thử qua không ít việc, nhưng nuôi cá thì cá không sống được, nuôi ngọc trai nước ngọt thì không thành công, thử đủ các ngành nghề khác nhưng đều thất bại.
Vì vậy, công xã của họ rất cần cơ hội trời ban này.
Trước đó Bạch Du có chút tức giận, thấy anh ta là người không giữ lời.
Nhưng bây giờ nghe được lý do của đối phương, Bạch Du quyết định cho nhau thêm một cơ hội nữa: "Bí thư Âu Dương và vị đồng chí này, mời vào."
Ngay lúc đó.
Lâm Hướng Tuyết, người đang ở thủ đô xa xôi, đã nói với mẹ chồng quyết định của mình…
“Mẹ, con vẫn quyết định đi học đại học.”
Nghe cô ấy nói vậy, nụ cười trên khuôn mặt của mẹ Tằng trở nên cứng đờ.
Nửa ngày sau, bà ta mới lấy lại được giọng nói của mình: “Chuyện đó… Sao lại vậy? Không phải là lần trước con nói với mẹ là con sẽ suy xét thật kỹ ư?”
Lâm Hướng Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, con đã suy xét rất kỹ và đây là đáp án sau khi con suy xét. Con biết lời mẹ nói đúng, cũng là vì muốn tốt cho con và đứa bé nhưng khó khăn lắm con mới thi đậu Đại Học, khi có kết quả thì lại không đi học nữa, chẳng phải là sẽ uổng phí công sức học tập cực khổ trước kia của con ư?”
Mẹ Tằng kêu lên một tiếng “Ôi” rồi nói: “Đứa nhỏ này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700617/chuong-684.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.