Phùng Chiêu Đệ phấn khích mắt sáng rực: "Trụ cột của nước nhà, rất quý giá, Tái Nam, Tái Nam, tôi rất thích cái tên này. Tôi quyết định rồi, sau này tôi sẽ lấy tên Tái Nam!”
Bạch Du cũng cười theo: "Đúng vậy, sau này tôi sẽ gọi cô là Phùng Tái Nam.”
"Không, gọi tôi là Mã Tái Nam. Tôi không chỉ muốn thay tên mà còn muốn đổi họ!"
Cô ấy không muốn họ của cha mình nữa, cô ấy muốn đổi sang họ của mẹ mình. Mẹ cô ấy đã chịu vất vả mười tháng để mang thai, vì lẽ gì mà chẳng có đứa con nào được theo họ của bà?
Điều này thật không công bằng, vì thế một khi cô ấy đã thay tên thì họ cũng phải đổi luôn.
Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt xám xịt của Mã Tái Nam, khiến khuôn mặt cô ấy như bừng sáng.
"Được, đồng chí Mã Tái Nam."
Không riêng gì ở bên này.
Lúc này, gia đình nhà họ Tằng ở Bắc Kinh cũng đang bàn chuyện tên.
Lần trước mẹ Tằng không thể thuyết phục Lâm Hướng Tuyết hoãn việc học đại học lại được, nên đã chạy đến mắng con trai mình là Tằng Cảnh Lâm, Tằng Cảnh Lâm nhận sai, nhưng không làm theo lời bà ta.
Mà bà ta thì muốn con trai phải đồng lòng với mình, cùng nhau thuyết phục Lâm Hướng Tuyết hoãn việc học đại học. Bà ta cũng muốn con trai mình ngăn cản Lâm Hướng Tuyết đặt vòng tránh thai. Nhưng tên nhóc đó miệng thì nói vâng, quay đầu một cái là chẳng thèm hé răng với Lâm Hướng Tuyết câu nào, xém chút là làm bà ta tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700627/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.