Anh ấy không quan tâm tới cảm giác đau nhức dữ dội ở cái ót mà lên tiếng hỏi: “Là tôi, anh là… Phó đoàn Giang?”
Giang Lâm lên tiếng: “Phó đội trưởng Vương, bây giờ anh có thể cử động được không?”
Phó đội trưởng Vương nghe vậy, anh ấy thử giật giật cánh tay, lúc này anh ấy mới nhận ra là mình đã bị trói lại, đối phương trói dây thừng rất chặt, gần như là khảm vào trong da thịt, điều khó chịu nữa là mặt anh ấy úp xuống dưới. Không chỉ không nhìn thấy mà ngay cả thở cũng khó khăn
Dù vậy, phó đội trưởng Vương vẫn thử xê dịch cánh tay và đôi chân nhưng vẫn không có tác dụng nào. Suýt chút nữa là khiến bản thân không thở được: “Không cử động được, không cử động được một chút nào! Còn anh?”
Giang Lâm: “Tôi cũng không cử động được.”
Căn cứ Hải quân.
Khu làm việc vốn nên tắt đèn từ lâu, lúc này đèn đuốc lại sáng trưng.
Ủy viên chính trị Tôn nhíu mày: “Đối phương mở rộng tình thế, mục đích muốn trừng phạt quân đội của chúng ta. Thái độ của chúng vô cùng cương quyết, bên trên đã đưa ra chỉ thị, nếu như bên ấy cứ tiếp tục cố chấp, không chịu thả quân binh của quân ta và dân đánh cá, tiếp tục sử dụng vũ lực để khiêu khích, lần trước chúng ta đánh trả sự cương quyết của đối phương, lần này cũng vậy, tuyệt đối không nhân nhượng!”
“Tuyệt đối không nhân nhượng!”
Đám người đồng thanh kêu lên, tiếng nói to lớn vang vọng toàn bộ khu làm việc.
Giờ phút này, tất cả mọi người đều ưỡn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700634/chuong-701.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.