Trình Đại Phúc tức tới độ m.á.u sôi sùng sục, quay người cầm ghế muốn đánh Khương Tuệ Quân.
Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, lập tức đẩy Trình Đại Phúc xuống đất.
Trình Đại Phúc tức tới mức mặt đen hơn đáy nồi: "Tụi bây thả ông đây ra, ông đây phải c.h.ế.t con khốn xấu xí đó!"
Còn dám nhổ nước miếng vào mặt mình, hôm nay mình không đánh cô ta tới khi quỳ xuống xin tha thì mình sẽ theo họ cô ta luôn.
Chủ nhiệm Vương nhổ một cái vào Trình Đại Phúc: "Ngược đãi trẻ em và phụ nữ, Trình Đại Phúc, anh đợi đến nông trường để lao động cải tạo đi!"
Đương nhiên Trình Đại Phúc nhận ra chủ nhiệm Vương là ai, nhưng anh ta nhất quyết không chịu nhận: “Tôi đánh vợ con tôi, dù đồng chí cảnh sát có đến cũng không làm gì được tôi đâu?!”
Anh ta không tin Khương Tuệ Quân sẽ để các đồng chí cảnh sát bắt mình. Anh ta là trụ cột duy nhất của gia đình, nếu không có anh ta, cái nhà này cũng tan nát thôi.
Bạch Du đi theo sau chủ nhiệm Vương, lạnh lùng nhìn Trình Đại Phúc: "Nếu anh không sợ thì tôi sẽ giúp anh."
Vừa nói, cô vừa quay người bảo Mã Tái Nam đạp xe đi tố cáo.
Mã Tái Nam đáp lời, lập tức đi ngay.
Trình Đại Phúc không ngờ người phụ nữ trước mặt lại bảo người đi tố cáo thật, anh ta không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Các người thả tôi mau, con là do tôi sinh, tôi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tôi dạy dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700641/chuong-708.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.