Nói xong, ông ta lấy ra từ trong túi vài tờ giấy, để mọi người nhìn rõ, ông ta còn cố ý mở tờ giấy ra cho mọi người xem.
Chỉ thấy trên đó chằng chịt chữ ký và dấu vân tay màu đỏ, xem ra ông ta không nói dối, nhiều chữ ký và dấu vân tay như vậy, thôn Hà gia đúng là toàn thôn nhất trí thông qua rút lui.
Giống như đại đội trưởng Hà mong muốn, sau khi mọi người nhìn thấy đơn xin rút lui, trong lòng bắt đầu chùn bước.
Không ít người xì xào bàn tán.
“Toàn thôn của đội sản xuất thôn Hà gia đều rút lui, hay là chúng ta cũng rút lui đi?”
“Tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này, cô nhìn công xưởng đã mở được nửa tháng, mà nữa xu cũng không phát, một người mua cũng chẳng có, tôi cảm thấy xông xưởng này chắc chắn không mở được!”
“Đúng vậy, nếu như giống như đại đội trưởng Hà nói, lỡ như công xưởng đóng cửa thì khoản tiền vay ngân hàng có phải xã viên như chúng ta phải cùng nhau trả không?”
“Bí thư nói cậu ấy sẽ trả một mình rồi, nhưng nhiều tiền như vậy, cậu ấy trả nổi sao? Cuối cùng chẳng phải vẫn ép chúng ta cùng nhau trả à.”
Nghe mọi người bàn tán, đại đội trưởng Hà càng đắc ý hơn: “Không phải tôi nói lời cay đắng, chỉ là trong thời gian này mọi người cũng thấy rồi, muốn đơn hàng thì không có đơn hàng, muốn lương thì chẳng có lương, thậm chí ngay cả một người mua đến xem sản phẩm cũng không có, mấy người còn muốn bán được hàng à, đúng là mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700651/chuong-718.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.