Nói đến đây, Âu Dương Văn Khiên che mặt nức nở.
Nếu không có Tiểu Mị thì mẹ anh ta đã mất mạng trong lần đó, sau lần ấy, anh ta thề rằng cả đời này sẽ đối xử tối với Tiểu Mị, nhưng giữa họ chênh lệch quá lớn, không môn đăng hộ đối, cha mẹ Tiểu Mị không hề đồng ý cho họ ở bên nhau, nhất là mẹ của Tiêu Mị, ba lần bốn lượt lấy cái c.h.ế.t ra hù dọa.
Anh ta căm hận Chúc Vệ Hâm, cũng căm hận mình vô dụng.
Nghe được lời này của Âu Dương Văn Khiên, hai người Bạch Du và Hạ Hải Sinh đều ngẩn ngơ.
Cô còn tưởng rằng Âu Dương Văn Khiên là người quá si tình, dùng lời nói của đời sau mà nói, là có hơi não lụy tình, mới vì một người phụ nữ mà không cần mạng sống của mình.
Cô không ngờ Tân Tuệ Mị còn từng cứu mẹ anh ta một mạng, nếu như vậy thì có thể hiểu được tại sao anh ta muốn lấy một mạng đền một mạng.
Hai người đều là người si tình, đều là người số khổ.
TBC
Trong lòng Bạch Du thở dài thườn thượt.
Ngay tại lúc này, lập tức nghe thấy sau lưng có tiếng tát rất mạnh.
Cô hơi giật mình, quay lại thì thấy Hạ Hải Sinh tát mạnh vào mặt mình hai cái.
“Chú, xin lỗi, trước đây cháu không biết cô ấy đã cứu mạng bà nội!”
Nếu anh ấy biết thì anh ấy sẽ không có thành kiến lớn, cũng sẽ không đối xử thô lỗ với Tân Tuệ Mị như vậy!
Nhớ lại việc mình còn nhét vớ chưa giặt mấy ngày vào miệng cô ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700670/chuong-737.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.