Đột nhiên hôm nay thái độ của giáo viên khác hẳn thường ngày, ai cũng khắt khe hơn rất nhiều.
Khi có kết quả tổng điểm các môn học, Bạch Du lại giành vị trí đứng đầu khoa, Cảnh Phỉ kém cô ba điểm nên đứng thứ hai.
Cô ấy tức đỏ cả mắt.
Tuần đầu tiên đã trôi qua như vậy.
Chiều hôm đó không có tiết học, Bạch Du thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến tòa soạn để bàn chuyện viết bài cho nhà máy đồ cẩn xà-cừ.
TBC
Ai ngờ vừa đi ra khỏi ký túc xá thì bắt gặp Tôn Tiểu Nhu và một người đàn ông đang giằng co.
"Tiểu Nhu, anh viết nhiều thư cho em như vậy sao em không viết được một bức thư nào trả lời anh?"
Tôn Tiểu Nhu mất kiên nhẫn: "Này Vương Đại, anh phiền quá đấy! Tôi đã bảo bao nhiêu lần là tôi bận lắm cơ mà, ngày nào cũng có nhiều tiết học, làm gì có thời gian viết thư cho anh!"
"Ừ ừ, được rồi, Tiểu Nhu, em đừng tức giận, không viết thư thôi thôi, nhưng chúng ta là vợ chồng, cứ mỗi người một nơi thế này thì không tốt lắm. Anh đang định bỏ công việc đốt lò hơi để chuyển đến thành phố Quảng tìm một công việc khác, em thấy sao?"
Vợ chồng?
Bạch Du nghe vậy không khỏi nhướng mày.
Bởi vì Tôn Tiểu Nhu vẫn luôn nói mình độc thân, không có đối tượng, cũng chưa kết hôn.
Tôn Tiểu Nhu nghe người đàn ông nói thế thì lập tức biến sắc: "Không được bỏ việc! Cũng không được đến thành phố Quảng! Anh tưởng dễ tìm việc thế à? Anh biết nói tiếng Quảng Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2700675/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.