Bạch Du cầm điện thoại, vừa "Alo" một tiếng đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Giang Lâm từ đầu bên kia: "Anh nhớ em lắm."
Mặt cô đỏ bừng, vội liếc nhìn xung quanh, sau đó hơi nghiêng người, hạ giọng nói: "Em cũng nhớ anh."
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào trong nhà, Bạch Du quấn vòng dây điện thoại, hai người nói chuyện rất lâu.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng Mười.
Trong sự mong đợi của mọi người, Hội chợ Quảng cuối cùng cũng bắt đầu.
Ngày mai sẽ phải tham gia Hội chợ Quảng, mặc dù đã chuẩn bị các thứ nhưng nhóm người Cảnh Phỉ vừa nghĩ tới đã không nhịn được mà lo lắng.
Cảnh Phỉ nói sự lo lắng của mình với chị họ: “Chị, chị nói xem lỡ như đến lúc đó em không dám nói gì thì sao?”
Cô ấy không phải lo lắng khi gặp người nước ngoài không nói được tiếng, dù sao cô ấy cũng đã từng gặp người nước ngoài, chỉ là với tư cách là nhân viên nghiệp vụ đàm phán với thương nhân nước ngoài thì đây vẫn là lần đầu tiên, cô ấy nghĩ đến thôi là lòng bàn tay đã đổ mồ hôi.
Cảnh Anh liếc nhìn cô ấy: “Tiến bộ của em chỉ đến thế thôi hả? Nếu em thật sự sợ không dám nói chuyện, đến lúc đó đừng nói mình là em gái của chị, còn với tính cách của Bạch Du, cô ấy có thể sẽ đuổi em ra ngoài ngay lập tức.”
Cảnh Phỉ: “...”
Đây là chị họ của cô ấy sao?
Không có lấy một câu động viên, còn giúp Bạch Du làm tổn thương cô ấy.
Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701719/chuong-754.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.