Có rất nhiều có thể thay đổi góc độ để suy nghĩ, chuyện xấu cũng có thể trở thành chuyện tốt.
Niệm Niệm chưa từng nghĩ tới điều này, cô bé kích động tới mức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng: “Cô nói đúng, cứ như vậy cháu sẽ trở thành người đặc biệt nhất, cô ơi, cháu không còn căng thẳng nữa, cháu cảm ơn cô ạ!”
Bạch Du xoa đầu cô bé: “Không khách sác.”
Trong phòng Hội nghị thường thường truyền đến tiếng hát, đọc thơ ca diễn cảm, xem ra mọi người đều có chuẩn bị trước khi tới.
Lần này không cần cô hỏi, Niệm Niệm đã chủ động nói: “Cô ơi, chốc cháu có thể biểu diễn vẽ tranh được không ạ?”
Cô bé hát không bằng em gái, nhưng cô bé biết đọc thơ ca diễn cảm, nhưng mọi người đều biết đọc thơ ca diễn cảm, cô bé cảm thấy như vậy sẽ không đặc biệt.
Bạch Du gật đầu: “Đương nhiên là được.”
Niệm Niệm nghe vậy, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng buông lỏng.
Lần này Niệm Niệm có mang theo sách vở tới đây, bên trong có tranh vẽ và bút màu rực rỡ.
Cô không biết người bên trong có kiên nhẫn chờ Niệm Niệm vẽ tranh xong không, nhưng theo quan điểm của cô, có được chọn không không quan trọng, quan trọng là bồi dưỡng năng lực xử lý vấn đề của Niệm Niệm.
Giống vừa rồi, cô bé có thể tự mình nói ra ý tưởng vẽ tranh, cô cảm thấy còn có giá trị hơn việc được chọn.
Sau nhiều giờ chờ đợi, cuối cùng cũng tới lượt Niệm Niệm.
TBC
Khi Niệm Niệm sắp vào, Minh Thư chợt nhét nắm đ.ấ.m vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701735/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.