Buổi trưa mọi người cùng nhau đến quán Thái Bình ăn trưa, bữa tối thì nấu ở nhà nhưng lần này không để Bạch Du động tay mà do chính Giang Lâm vào bếp.
Mặc dù hương vị không bằng Bạch Du nhưng cha vợ Bạch Phi Bằng này lại rất vui mừng, đàn ông tốt nên như vậy.
Lần này Bạch Phi Bằng đến cũng xin phép đơn vị, thời gian chủ yếu đều dành trên đường nên ngày mai ông cũng phải đi xe về Thủ đô.
TBC
Minh Thư ôm tay ông ngoại rất không nỡ, còn đòi theo ông ngoại về Thủ đô, điều này khiến trái tim Bạch Phi Bằng mềm nhũn.
Bạch Du và Giang Lâm nghe vậy, đều làm ra dáng vẻ ngoảnh mặt làm ngơ đứng nhìn.
Bởi vì họ hiểu rõ hơn ai hết, Minh Thư chỉ nói lời hay để dỗ ông ngoại, nếu thực sự để cô bé theo về Thủ đô thì chắc chắn cô bé sẽ là người đầu tiên khóc.
Đứa trẻ nhỏ mà già đời.
Buổi tối, Bạch Du và Giang Lâm kể chuyện Minh Thư và Niệm Niệm đi thử vai, sau đó lại kể chuyện Giang Hựu Hàm ăn mặc lộng lẫy xuất hiện ở thành phố Quảng.
Nói đến chuyện thử vai, Giang Lâm còn rất thoải mái nhưng khi nói đến Giang Hựu Hàm và Lương Thiên Vũ, anh hơi nhíu mày: "Lần sau cô ta đến, em không cần phải cho cô ta vào cửa."
Bạch Du nằm trên n.g.ự.c anh: "Có phải anh cũng thấy Lương Thiên Vũ làm chuyện phi pháp đúng không?"
Giang Lâm khẽ gật đầu: "Ừ, người này vốn không ngay thẳng, anh sẽ cho người theo dõi cậu ta."
Bất kể già hay trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701742/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.