Nếu không phải gặp phải tên biến thái đáng bị đày xuống mười tám tầng địa ngục kia, nhất định con bé sẽ có thể sống một cuộc sống tràn đầy màu sắc.
Từ sau khi bà ấyvà chồng trở thành thợ cả ở nhà máy đồ khảm xà cừ, không ít người khuyên bọn họ nhận nuôi một đứa con bình thường, không cần phải đặt toàn bộ tâm tư lên trên một đứa con gái bị điên, mỗi lần nghe người khác nói như vậy, bà ấy ước có thể xi tiểu ngược lên trên đầu đối phương.
Bọn họ không biết rằng, Hiểu Đường của bọn họ ngoan cỡ nào, hiếu thảo cỡ nào, bọn họ thấy con gái ngoan nên mới đau lòng như vậy, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ con gái.
Bạch Du duỗi tay nắm lấy tay bà ấy, dùng sức vuốt ve: "Đã qua cả rồi."
"Yên tâm, thím không sao."
Triệu Kí Thu khẽ gật đầu, vì để không dọa đến con gái ở bên cạnh, bà ấy cố gắng ép nước mắt đã tới khóe mắt trở về: "Mấy năm nay tình trạng của Hiểu Đường càng ngày càng tốt, nhìn thấy thím và cha nó vẽ bản thiết kế, nó cũng muốn vẽ, ban đầu bọn thím cũng không muốn cho nó cho làm việc gì cả, nhưng nếu nó đã thích thì cứ để nó vẽ, chẳng qua là sau này nó càng vẽ càng đẹp, thím lập tức chỉ dạy nó vẽ một vài bản thiết kế, thằng bé Bằng Hồng thấy nó thích vẽ nên năm trước khi trở về từ Nhật Bản, thằng bé mang về rất nhiều sách có liên quan tới thiết kế trang sức, Hiểu Đường yêu thích những cuốn sách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701747/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.