Bạch Du tiến lại nắm tay anh, nhẹ giọng nói: "Anh làm không sai."
Vừa rồi anh đã vạch trần chuyện cha anh và Lâu Tú Anh gian díu trước mặt mọi người, cũng đồng nghĩa với việc anh đã hoàn toàn đoạn tuyệt với cha anh.
Ra quyết định này, hẳn là không dễ dàng gì với anh.
Nhưng dù anh có quyết định gì thì cô cũng sẽ không do dự đứng về phía anh.
Tới ngày hôm sau ông Giang mới tỉnh lại, người đã tỉnh nhưng cơ thể rất yếu.
Viện trưởng Trịnh và các bác sĩ khác đã kiểm tra cho ông ấy, tin tốt là ông ấy đã qua cơn nguy kịch, cũng không phát sinh thêm biến chứng nào nhưng viện trưởng Trịnh dặn ông ấy sau này không được làm việc quá sức, lỡ như tái phát thì dù có thần tiên cũng không cứu được.
Trải qua lần này, ông Giang chỉ còn cách nghỉ hưu.
Biết tin ông cố đã tỉnh, Minh Thư không thể chờ thêm được nữa, ôm đồ khảm xà cư do mình làm đến bệnh viện thăm ông cố.
Bạch Du bảo cô bé đợi một chút, ông cố tỉnh lại nhưng ăn uống rất kém, lại có nhiều thứ không thể ăn, cô định làm cho ông ấy một ít đồ ăn mềm dễ tiêu mang đến.
Bước tới phòng bếp, cô nghiền nát táo và khoai lang đã hấp chín, sau đó cho thêm bột mì vào trộn đều, vì ông Giang không thể ăn đồ dầu mỡ nên cô không cho dầu, cũng không cho đường, sau khi trộn đều thì cô dùng thìa múc một thìa trải ra thành hình bánh cỡ lòng bàn tay rồi đổ vào chảo, rán nhỏ lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701762/chuong-797.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.