Chủ nhiệm Liên nắm tay Bạch Du và Vũ Bằng Hồng, nước mắt lưng tròng: "Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người!"
Trong lòng ông ấy có ngàn vạn lời muốn nói nhưng lúc này ngoài một tiếng cảm ơn, những lời khác dường như đều thừa thãi.
Trong lòng Bạch Du cũng rất xúc động: "Thành quả này không phải của riêng tôi, mà là của mọi người, hai năm, bảy trăm ba mươi ngày đêm, là mỗi người có mặt ở đây đã tận tâm vun đắp nên viên ngọc trai lớn này, vun đắp nên lô ngọc trai này, vì vậy tôi cũng muốn cảm ơn mọi người!"
Nói xong, cô cúi đầu với tất cả mọi người.
Sau đó, cô nói tiếp: "Đồng thời, tôi có một tin muốn thông báo, tôi muốn tặng viên ngọc trai lớn này cho viện nghiên cứu!"
Theo thỏa thuận, tất cả những viên ngọc trai được nuôi cấy nhân tạo từ lô trai ngọc Mã Thị này đều thuộc về Bạch Du, tất nhiên cũng bao gồm cả viên ngọc trai lớn 11 li này.
Nếu không tặng viên ngọc trai lớn này, để Bạch Du giữ lại thì chắc chắn cô có thể bán được với giá rất tốt, thậm chí có thể thu hồi vốn đầu tư xây dựng công xưởng ngay lập tức.
Chỉ là sau khi cân nhắc, Bạch Du vẫn quyết định tặng cho viện nghiên cứu và quốc gia, để viện nghiên cứu giữ thì có giá trị hơn nhiều so với để cô giữ.
Nghe Bạch Du nói vậy, trong lòng mọi người như được nhét một cục than hồng, ai nấy đều nóng ran.
Chủ nhiệm Liên cúi đầu thật sâu với Bạch Du: "Cảm ơn cô, đồng chí Bạch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701766/chuong-801.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.