Người đàn ông lại không chịu buông, còn nắm càng thêm chặt: "Tiểu Anh, anh không quan tâm em có thể sinh con không, chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ anh còn không biết rõ em ư? Anh không cần con, anh chỉ cần em!"
Chậc chậc chậc.
Vừa đến đã biểu đạt trực tiếp rồi, tấn công mạnh như vậy, nhưng tại sao ở đời trước hai người lại không ở bên nhau.
Nhưng vừa rồi người đàn ông kia nói Cảnh Anh không thể sinh con, chẳng lẽ lần phẫu thuật này có liên quan tới chuyện đó?
Hơn nữa cái tên Tô Lệnh Sâm nghe rất quen tai, dường như cô đã nghe ở đâu rồi.
Bạch Du cố gắng suy nghĩ, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra.
Cảnh Anh chú ý tới ánh mắt sáng ngời của Bạch Du, mặt lại càng đỏ, cô ấy dùng sức rút tay mình ra: "Tô Lệnh Sâm, em tin lời anh nói lúc này, nhưng cuộc sống còn dài, giờ anh không quan tâm, nhưng sau này anh già rồi, người khác có con cháu đầy nhà, nhưng dưới gối của anh lại không có ai, tới lúc đó, anh có dám bảo đảm mình sẽ không hối hận không?"
Người đàn ông định nói chuyện thì bị Cảnh Anh ngăng lại: "Anh đừng vội phủ định trước, em biết anh muốn nói anh sẽ không hối hận, nhưng còn cha mẹ anh? Bọn họ vẫn luôn mong anh sớm ngày cưới vợ sinh con, anh định thuyết phục bọn họ như thế nào?"
Nghe vậy, người đàn ông suy sụp tinh thần rũ tay xuống, một lúc lâu sau mới nói: "Em cho anh thêm chút thời gian, anh nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701775/chuong-810.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.