Ngay lúc này, người phụ nữ lại lên tiếng: "Vậy sao không mở thùng gỗ ra?"
Lần này, Bạch Du nghe rõ giọng nói của đối phương.
Một cảm giác kinh hoàng bao trùm lấy cô.
Tấm ván gỗ trên thùng gỗ được mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trên đầu Bạch Du.
Ánh đèn màu cam của thùng xe chiếu vào mặt cô ta làm lộ lớp trang điểm dày cộm trên mặt cô ta, một nửa khuôn mặt trong ánh sáng, một nửa trong bóng tối khiến toàn bộ khuôn mặt cô ta càng trở nên tối tăm khó hiểu.
Bạch Du ngẩng đầu nhìn, cau mày chặt lại: "Lisa, là cô, tại sao cô lại làm như vậy?"
Lisa nghe vậy, đôi môi tô son đỏ cong lên: "Bạch Du, đến lúc này mà mày vẫn chưa nhận ra tao là ai sao? Em gái tốt của chị."
Bạch Du: "?"
Lisa lại cười: "Có vẻ như mày thực sự không nhận ra tao, cũng chẳng trách, để mày không nhận ra khuôn mặt này, tao đã phẫu thuật rất nhiều, cũng để mày không nghe ra giọng nói của tao mà tao đã cố tình làm cho giọng mình khàn đi, tất cả những điều này đều nhờ công mày đấy, Bạch Du!"
Ánh mắt Bạch Du dừng lại ở một nốt ruồi hình trăng khuyết trên cổ tay cô ta, trong lòng chấn động.
Có một người cũng có nốt ruồi như vậy trên cổ tay.
Hình dạng giống hệt, vị trí giống hệt.
Thảo nào ngay từ đầu cô đã cảm thấy Lisa cho cô một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, rõ ràng chưa từng gặp đối phương nhưng cô lại thấy rất quen thuộc.
Cũng chẳng trách lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701785/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.