Sau khi ra ngoài, cô ta không một xu dính túi, chỉ có thể ăn trộm và ngủ với đàn ông để kiếm tiền, rồi cô ta cầm số tiền kiếm được đến Thâm Quyến và thành phố Quảng để tìm Giang Khải nhưng không có một chút tin tức nào.
Lúc cô ta cùng quẫn nhất thì cô ta đã gặp ngài Kim.
Sau khi ngài Kim biết cô ta quen Bạch Du thì lập tức đưa cô ta đến Hồng Kông rồi bảo người phẫu thuật thẩm mỹ cho cô ta ở đó, vì không để Bạch Du nhận ra giọng nói của mình, cô ta đã dùng biện pháp cực đoan để làm khàn giọng mình và tất cả những điều này, chính là vì ngày hôm nay.
Thực ra cô ta không hề yêu Cảnh Dương nhưng theo cô ta thấy, Cảnh Dương là thứ thuộc về cô ta - Tần Tâm Hủy, cô ta không cho phép thứ thuộc về mình đối xử tốt với Bạch Du!
Hơn nữa, gia cảnh và gia thế của nhà họ Cảnh đều rất tốt, nếu cô ta muốn tìm một người để kết hôn thì Cảnh Dương là đối tượng tốt nhất.
Chỉ cần cô ta có điểm yếu của anh ta trong tay thì anh ta sẽ phải đối xử tốt với cô ta cả đời.
Nhưng ngay sau đó!
Một tiếng "chát".
Cảnh Dương tát một cái vào mặt Tần Tâm Hủy, lực rất mạnh, trực tiếp làm cô ta ngã lăn ra đất.
Tần Tâm Hủy ngã bịch xuống đất, vừa đau vừa tức, ngẩng đầu nhìn Cảnh Dương: "Mày là đồ chó chết, mày dám đánh tao? Tao thấy mày chán sống rồi!"
Những năm ở nông trường, Tần Tâm Hủy không chỉ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701789/chuong-824.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.