Khi Cảnh Phỉ biết được tin Cảnh Dương c.h.ế.t đã lập tức ngất xỉu tại chỗ, sau đó bắt đầu sốt cao nói mê, đến giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện.
Bạch Du lại ngẩn người lần nữa.
Cô và Giang Lâm đều cố ý tránh nhắc đến toàn bộ sự việc bắt cóc nên cô không biết Cảnh Phỉ biết chuyện cô bị bắt cóc.
Nhưng nghĩ lại, cô cũng không trách Cảnh Phỉ.
Không phải vì cô thánh thiện, mà vì cô và Cảnh Phỉ vốn chỉ là bạn học, thậm chí còn không thể coi là bạn bè, còn Cảnh Dương là anh trai cùng cha cùng mẹ với cô ấy, cô ấy thiên vị Cảnh Dương là điều đương nhiên.
Hiểu thì hiểu nhưng sau này cô và Cảnh Phỉ cũng sẽ trở thành người xa lạ.
Bạch Du đột nhiên nghĩ đến chuyện Cảnh Anh và Tô Lệnh Sâm bị bắt cóc trước đó nên đã uyển chuyển hỏi tăm: "Chị và đồng chí Tô kia thế nào rồi?"
Cảnh Anh nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt như muốn nói "từ bao giờ em cũng trở nên nhiều chuyện thế": "Chị chia tay anh ấy rồi".
Đau một lần rồi thôi còn hơn đau mãi.
Dông dài không phải là phong cách của cô ấy.
Bạch Du cau mày: "Nếu, ý em là nếu, nếu lần chia tay này sẽ trở thành vĩnh biệt, chị có thay đổi ý định không?"
Cảnh Anh cũng cau mày: "Em nói vậy là có ý gì?"
Bạch Du dừng lại một chút: "Chị Cảnh Anh, không biết chị có tin vào ma quỷ không, nếu không tin, vậy chúng ta hãy nói theo góc độ khoa học, có nhà khoa học nghiên cứu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701797/chuong-832.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.