Tất nhiên vì bệnh nhân Bạch Du này chưa từng đến, hơn nữa khi đó cô vẫn chưa phát bệnh nên giáo sư đó cũng không thể đưa ra phương pháp điều trị thực tế.
Từ sau khi cô tỉnh lại, anh luôn để ý từng cử động của cô, mặc dù bề ngoài cô tỏ ra như đã hoàn toàn bình phục nhưng anh biết cô vẫn chưa bình phục và còn có chuyện giấu anh.
Chỉ là anh không ngờ rằng, trong mơ, Bạch Du lại phải trải qua nỗi kinh hoàng trong quá khứ một lần nữa.
Rốt cuộc anh phải dùng cách nào để cô biết rằng anh sẽ không để cô bị bất kỳ tổn thương nào nữa.
Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Du cảm thấy đầu óc căng thẳng, tay chân rã rời.
Rõ ràng đã ngủ lâu như vậy nhưng lại còn mệt hơn cả lúc chưa ngủ.
Lúc đi làm, cô rẽ ngang vào bệnh viện nhưng khi bác sĩ hỏi cô tại sao đột nhiên mất vị giác, có phải đã trải qua chuyện gì không, cô đột nhiên không biết trả lời thế nào.
Cô không thể nói thật với bác sĩ về chuyện mình bị bắt cóc, đảo Quỳnh Châu này không lớn, cô không dám chắc bác sĩ sẽ không nói ra, một khi nói ra thì sẽ dần biến thành tin đồn.
Cô không dám đánh cược vào bản chất con người.
Cho nên cô đã bỏ chạy.
Đến công xưởng, Triệu Kí Thu cầm bản thiết kế tham gia Hội chợ Quảng đến.
Bạch Du xem kỹ từng tờ thiết kế, sau đó khen ngợi: "Rất tốt, vượt ngoài sức tưởng tượng của cháu."
Nhưng Triệu Kí Thu không vui vì lời khen của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701801/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.