Vậy chỉ còn lại một khả năng...
Nghĩ đến khả năng đó, Niệm Niệm cảm thấy như có người bóp chặt tim mình, rất rất đau.
Tối hôm đó, Niệm Niệm ăn ít hơn một nửa so với bình thường, sau đó rất lâu sau cô bé mới cười.
Minh Thư thấy vậy, không khỏi hối hận vì đã kể chuyện cho chị gái.
May mà Niệm Niệm là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô bé không muốn người nhà lo lắng cho mình nên cô bé đã khóa chặt nỗi buồn này vào sâu trong lòng.
Chỉ là hai người đều không biết rằng, vì chuyện này mà có một hạt giống đã âm thầm được gieo xuống.
***
“Trái tim em thật sự quá mềm yếu, quá mềm yếu, chỉ muốn một mình ngồi khóc đến khi trời sáng, em yêu người đó không oán không hận nhưng anh biết rõ em không hề kiên cường đến thế…”
Mùa hè năm 1997, các cửa hàng băng đĩa ở thủ đô liên tục phát bài [Quá Mềm Lòng] của Nhậm Hiền Tề, nghe đến lần thứ một trăm tám mươi rồi mà vẫn không thấy chán, ngay cả những người đi ngang qua cũng sẽ ngân nga theo vài câu.
Năm đó, Nhậm Hiền Tề nổi tiếng khắp cả nước, đi đâu cũng có thể nghe thấy bài [Quá Mềm Lòng] của anh ấy, năm đó cũng là năm Hồng Kông trở về với vòng tay của tổ quốc.
Trên những con phố đông đúc, người đi bộ vội vã, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những chàng trai để kiểu tóc nấm bốn sáu, mặc quần ống loe, đạp xe đạp hai tám lao vun vút qua, tự cho mình là ngầu hơn cả những tên xã hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-cung-nuoi-con-hang-ngay/2701817/chuong-852.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.