Sáng hôm sau, Chu Chính Văn đi tìm bác sĩ từ sớm, trở về báo tin vui cho Chu Chiêu Chiêu:
Cô có thể xuất viện rồi.
Nhưng vì loại thuốc kia ảnh hưởng xấu đến cơ thể, nên cô vẫn cần nghỉ ngơi tại nhà một thời gian.
May mắn là thời tiết đang nóng nên trường đêm cho nghỉ một tuần, buổi tối cô không phải đến lớp.
"Chiêu Chiêu, lẽ ra hôm đó mình nên đi cùng cậu." Khấu Cẩn Khê mắt đỏ hoe giúp cô thu dọn đồ đạc.
"Cậu đi thì giờ cả hai cùng chịu khổ sao?" Chu Chiêu Chiêu vỗ vỗ tay bạn, "Mình còn mừng vì hôm đó cậu có việc không đi cùng đấy."
Cái cảm giác đó thật kinh khủng.
"Đừng tự trách nữa," cô cười nói, "Nếu cậu thực sự áy náy thì bảo dì làm cho mình chút đồ ăn ngon nhé."
Mẹ Khấu Cẩn Khê nấu ăn rất giỏi.
"Ừ." Khấu Cẩn Khê gật đầu, mắt vẫn đỏ.
"Mình còn muốn sợi dây chuyền nhỏ của cậu nữa," Chu Chiêu Chiêu không khách khí nói, "Vừa hợp với cái còi của mình."
"Nói đến cái còi," cô nhìn chăm chú vào chiếc còi trong tay, "May mà có nó."
Tiếc là lúc đó cô vừa thổi còi đã bị tên Khang khốn nạn giật mất, cả sợi dây cũng đứt luôn.
Không ngờ Dương Duy Lực lại tìm được trả lại cho cô.
Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Chu Chiêu Chiêu càng rạng rỡ.
"Cậu làm gì thế?" Cô giật mình khi thấy Khấu Cẩn Khê đang chồm tới gần.
"Mình mới phải hỏi cậu đang nghĩ về ai đấy?" Khấu Cẩn Khê trêu chọc, vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền trên cổ, "Nè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745457/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.