Trương thị không ngờ rằng chuyện đã qua nhiều năm bỗng bị moi lên, lại còn bị đe dọa. Nếu không hoàn thành việc này, kẻ kia sẽ tiết lộ bí mật năm xưa.
Bí mật năm ấy…
Trương thị tưởng những người biết chuyện đã c.h.ế.t hết, nào ngờ Chu bà lại nắm rõ.
Nếu bà ta chỉ phỏng đoán vu vơ thì thôi, nhưng Chu bà biết quá rành mạch, thậm chí nhắc đúng mấy điểm then chốt.
Dù trăm ngàn không muốn, Trương thị cũng buộc phải đi một chuyến.
Bà không thể để bí mật này lộ ra.
"Chu Chiêu Chiêu, mày đúng là đồ tai họa!" Trương thị càng nghĩ càng tức giận. "Chuyện nhà người ta, mày nhúng mũi vào làm gì?"
Vương Diễm Bình sống c.h.ế.t có liên quan gì đến Chu Chiêu Chiêu?
Cớ sao phải ôm cái đống hỗn độn ấy vào người?
Đã vậy, vợ bị đánh thì đánh, nào có chuyện vừa đưa vào viện lại còn báo cảnh sát?
Bản thân Vương Diễm Bình còn chưa lên tiếng, một đứa con gái chưa chồng như Chu Chiêu Chiêu can dự vào chuyện nhà người ta, không biết xấu hổ!
Nếu không phải vì cô ta nhiều chuyện khiến Chu bà bị dồn vào đường cùng, Chu bà đã chẳng đe dọa bà.
Biết đâu chuyện này sẽ theo Chu bà xuống mồ mà biến mất.
Giờ đây, bí mật của bà rơi vào tay Chu bà, tương lai còn không biết bị vòi vĩnh thế nào!
Càng nghĩ, Trương thị càng hận, chỉ muốn túm tóc Chu Chiêu Chiêu lôi về.
Nhưng vừa giơ tay lên đã bị người khác chặn lại.
"Buông ra!" Trương thị giãy giụa tức giận, nhưng không thoát được, bèn bật khóc. "Giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-ngot-ngao-nang-dau-nho-cua-dai-lao-tai-sinh-roi/2745465/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.